Viết cho ngày hôm qua...
Hôm nay, ngày 27/05/2009, năm học thoắt trôi qua và bây giờ thì mình lại nghĩ hè, một mùa hè nữa trong cuộc đời mình. Có phải chỉ có mình đa cảm hay thật ra ai cũng có tâm trạng như mình hiện giờ? Trong lòng bộn bề những cảm xúc buồn man mát, những cảm xúc xuất hiện lần đầu vào hè năm rồi nhưng do bận ôn thi nên dường như mình không hề quan tâm đến nó, còn giờ đây sao mình lại cảm nhận nó một cách chân thật như thế? Mà cũng đúng thôi, cấp 3 là thời gian của những kỉ niệm thời học sinh. Nhưng mình thấy cũng thật lạ, càng học lên thì thời gian bên nhau càng ngắn lại thế mà tình cảm cho nhau lại gắng bó và sâu đậm hơn. Một người chị đã nói: "Càng lớn thì trái tim cũng lớn theo", nghĩ cũng đúng thật, nếu không thì mình không biết có một lí do nào hợp lí hơn để giải thích vấn đề này.
Dạo qua vài trang web cho teen, bạn sẽ thấy khắp nơi là những buổi lể tổng kết của các trường và không khỏi ngậm ngùi trước những cảm xúc của các anh, chị 12, những người lần cuối cùng được gọi là học sinh. Mình chỉ mới học lớp 10 và chỉ vừa kết thúc nó ngày hôm qua, thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn bở ngỡ thì giờ đây đã thân thiết với nhau. Năm nay lớp mình không ăn liên hoan, cũng hơi buồn nhưng biết đâu sẽ buồn hơn nhiều lần nếu mọi người gặp nhau lần cuối trước khi xa nhau gần 3 tháng hè. Trong hè chắc cũng sẽ gặp nhau thôi, nhưng gặp nhau ngoài đường, gặp nhau khi đi học thêm chung... chứ không thể nào gặp nhau trong lớp học, lòng lại dâng tràn xót xa.
9 tháng, 18 tháng, 27 tháng và thật sự chia tay. Đi chung với nhau hết 1/3 chặng đường, vậy là chỉ còn học chung với nhau 18 tháng nữa thôi, mình nghĩ rồi cũng sẽ đến ngày chia tay nhau để mổi người bước đi trên một con đường mới, nhưng dù có rẽ theo hướng nào thì những con đường ấy vẫn giao nhau trong cuộc đời tại những nút thắt của tình bạn. Tình yêu chỉ là lòng ích kỉ, tình bạn mới thật sự là lòng vị tha, nếu phải lựa chọn 1 trong 2 thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn tình bạn. Thật sự không có gì có thể thay thế tình bạn.
Câu kết cho ngày hôm nay, thật sự mình không biết phải viết gì nữa, đành bỏ ngỏ cho ngày mai, biết đâu ngày mai mình sẽ có những cảm xúc khác thì sao???...
